Nghe nói ngày xưa, cái thời dân ta còn nhiều thằng mông muội (trong đó có mình), các vũ trường cũng có cảnh tượng thần tiên như trên thật. Nhưng từ khi New Century sập, các sàn khác cũng sập theo, lại thêm việc bị cảnh sát ráo riết đặt vòng (kiểm soát), điển hình như vụ Cấm khiêu vũ trong quán ka-ra-ô-kê, nên vũ trường có thể coi là bị tuyệt chủng. Bây giờ chỉ còn toàn bar thôi, nặng đô hơn một tí cũng chỉ đến pub là kịch đường tàu. Đặc điểm của bar và pub là diện tích khá nhỏ, các bar ngoài Hà Nội thậm chí còn không có sàn riêng, khách có nhu cầu cứ tự tiện... đứng tại bàn mà nhảy, thật tao nhã và thanh lịch làm sao. Nữ phục vụ mặc đồ có hơi ngắn thật, nhưng thời buổi này, đi ngoài đường các gái còn mặc quần hở cả nửa mông, vậy thì mặc sexy ở những nơi cần sexy âu cũng là chuyện tầm thường như cục đường. Thuốc lắc hả? Cởi áo lột đồ hả? Trèo lên bàn nhảy hả? Không có đâu. Đừng mơ!
Hoặc ít nhất ở những bar public là không có màn ấy.
Nhưng các phóng viên nhà mình sau khi đi vi hành về viết báo ra sao? Thử đọc một bài này xem nhé:
Các cô vũ nữ trang điểm lòe loẹt, thân hình trẻ trung, nóng bỏng đứng lúc nhúc quanh sàn uốn éo giật, lắc điên cuồng. Cô nào cũng khoác bộ cánh đen bó sát cực ngắn phô thân thể lồ lộ dưới ánh đèn nhập nhằng, xanh đỏ.
À, hồi đi Samsara trong Sài Gòn (nay đã đổi tên thành Vila nông thôn), mình có thấy vũ nữ đấy :") Mặc quần ngắn và áo bikini nha, rất hót nha, chừng 4 em thay phiên nhau nhảy biểu diễn (pub SG được cái ưu điểm là có một khoảng sàn riêng, nhỏ thôi chứ không to như các bạn vẫn thấy trên phim đâu). Màn biểu diễn kéo dài tổng cộng độ...nửa tiếng, suốt thời gian ấy, khách khứa ngồi lịch sự ngắm nghía, bàn luận rất riêng tư :)) Hồi đi Flower 15A Ngọc Khánh cũng có thấy, nhưng nếu bạn trông chờ mấy kiểu trườn bò múa cột thì không có đâu.
Gần 9 giờ, năm đứa nhóc tì độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi lục tục đi vào, miệng phì phèo điếu thuốc. Chúng gọi hơn chục lon Heineken và dĩa khô bò ngồi nhấm nháp, rít thuốc. Thằng nhóc ngồi kế bên tôi ra vẻ ăn chơi sành sỏi nốc liên tiếp mấy ly bia, “sừng sừng”, nó ngả người ra ghế đá lông nheo với cô vũ nữ nhỏ nhắn, có đôi mắt biết cười. Cô gái ngả ngớn quàng vai nó cụng ly zô “100%” rồi cả hai dắt nhau ra sàn uốn éo. Nhảy mệt, thằng nhóc đăm chiêu ngồi nhai ngấu nghiến miếng khô bò.
Tôi quay sang hỏi: “Học sinh à?”. Nó quắc mắt nhìn tôi lạ lẫm rồi đáp gọn lỏn: “Ừ”. “Còn bé mà nhảy nhót sành thế? Vào đây không sợ hư hỏng à?”. “Không đến đây thì đi đâu? Chẳng lẽ tiêu khiển với ma túy, rượu chè, cờ bạc, cướp của, bạo hành người khác hay chơi sex để mang bệnh và sinh con? Mấy người đừng có lên giọng đạo đức giả”. Nó nói như hét vào mặt tôi kiểu xấc láo, tiếng nó át cả tiếng nhạc đang dội ầm ào.
Đọc đến đây mình đã phải phì ra cười. Cái vụ nhảy sành sỏi với tuổi tác thì liên quan quái gì đến nhau? :)) Mà nói thật, đi đâu cũng thế, hoàn cảnh nào cũng vậy, anh cứ thử mở mồm ra hỏi người khác một câu như vậy xem, nó lại chả nhét cái dép vào mồm anh ấy chứ, ngồi đấy mà trả lời trả vốn. Còn nếu mình mà gặp 1 anh đẹp zai hỏi mình dư thế, mình nhất định sẽ gọi điện cho trại tâm thần (!)
Vậy nên, mình kết luận là, phóng viên nhà mình xem nhiều phim Mĩ quá nên bị dở hơi. Thôi thì sống trong đời ai cũng cần phải có ước mơ.

